Bà không đồng ý ư? Tôi thấy hơi lạ, nhưng vẫn nói ra ý kiến của mình.
“Đúng vậy…”
Tôi bắt đầu nói không ngừng, cho đến khi vị nữ đạo diễn nổi tiếng này
cao giọng:
“Cô gái, ai cho phép cô bình luận về phim của tôi như vậy?”
Tôi ngẩn người.
Hình như bà ấy giận thật, đôi môi mỏng khẽ run, giọng nói sắc bén: “Sao
cô có thể mổ xẻ phim của tôi như vậy?”
“Cháu…” Tôi thừa nhận tôi hơi hoảng hốt, không biết đã nói gì khiến bà
ấy nổi giận.
Mặc dù người tới đây hôm nay đều là người có văn hóa nhưng vẫn khó
lòng khống chế sự tò mò của mình. Tôi nhìn đạo diễn An, trong đầu trống
rỗng, bà ấy rất giận, ánh mắt lạnh lùng: “Phiền cô giải thích thế nào là chủ
nghĩa nam quyền.”
Tôi lấy lại bình tĩnh, lắp bắp: “Có lẽ cô đã vô thức đưa điều đó vào trong
phim… Nhưng, nhưng đó là sự thật…”
Bà ấy tiếng đến gần tôi thêm một bước, vẻ mặt lạnh nhạt: “Cô phân tích
rất thú vị.”
Bị khí thế của bà hù dọa, tôi nuốt nước miếng, nói: “Nữ sĩ An, nếu lỡ
xúc phạm cô, cháu thành thật xin lỗi.”
Đúng vậy, không sai, nếu lúc này tôi nói một câu thông mình như “Xin
lỗi cô, là cháu đã hiểu sai” thì có lẽ tốt hơn nhiều, nhưng tôi có cảm giác
mình không sai. Nếu một ngày nào đó có người phát hiện được điều khác lạ