trong bức hình tôi chụp mà ngay cả chính tôi cũng không biết thì tôi sẽ rất
phấn khởi.
“Cô không cảm thấy bình luận về tác phẩm của người khác một cách vô
căn cứ như vậy rất bất lịch sự ư?”
Tôi khẽ ngơ ngác, định giải thích thì bỗng nhiên có người chắn trước tôi:
“Đạo diễn An, đã lâu không gặp.”
Tôi tập trung vào người chắn trước mặt mình, tất nhiên là Thẩm Khâm
Tuyển. Anh đến khi nào thế nhỉ?
An Úy Nhiên thấy người đến là anh, có lẽ cũng ý thức được vừa rồi đã
thất thố, khẽ mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Thẩm Khâm Tuyển nghiêng nửa người liếc tôi một cái, như cười như
không: “Bạch Hi, em biết đạo diễn An à?”
“Thì ra anh Thẩm cũng quen cô gái này?” Vẻ mặt của An Úy Nhiên hơi
dịu lại, “Cô Bạch đang bàn luận về phim của tôi.”
Anh bình thản liếc tôi một cái, tôi hiểu trong ánh mắt của anh có sự uy
hiếp, anh không muốn tôi nói nhiều, tôi chỉ có thể lúng ta lúng túng im
lặng.
Một người khác lại đến, vỗ vai tôi nói: “Học trò, không phải em rất thích
phim của đạo diễn An sao? Có muốn xin chữ ký không?”
Rồi anh ấy cười với An Úy Nhiên: “Đạo diễn An, cô ấy là học trò của
tôi, bức ảnh XX lần trước là do cô ấy chụp đấy.”
Bà ấy lại lạnh nhạt đánh giá tôi một lần nữa, gật đầu.
Mạch Trăn Đông kéo tôi, nói nhỏ: “Theo anh qua đây.”