MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 4-3: Tựa như tình yêu 3
Edit: Sa
Mạch Trăn Đông đóng cánh cửa phòng nghỉ dành cho khách quý lại, dở
khóc dở cười: “Em được lắm đấy Bạch Hi, An Úy Nhiên nổi tiếng là người
không bao giờ bộc lộ cảm xúc, ấy thế mà em lại có thể khiến bà ta nổi
giận.”
Tôi vội vàng giải thích: “Sao anh lại trách em? Em có ý gì đâu, chỉ muốn
hỏi mấy câu thôi mà.”
Anh ấy giễu cợt: “Vừa rồi em không nhìn xung quanh có những ai à?
Mấy phóng viên đều quan sát An Úy Nhiên, chỉ mong có cơ hội được tâng
bốc phim của bà ấy, còn em thì hay rồi, chê phim của người ta tơi tả.”
Tôi đớ người, lúc ấy tôi có chê à? Tôi thật sự không nhớ mình đã nói gì.
“Em không cố ý.” Tôi ủ rũ nói, “Em vẫn chưa xem mấy tác phẩm được
đặt trên tầng hai, bây giờ thì không đi được rồi.”
Anh ấy xoa đầu tôi như anh trai với em gái: “Được rồi, anh ra ngoài chào
hỏi người ta, đợi đến khi bà ấy đi rồi thì em hẵng ra.”
Trước khi anh ấy ra ngoài, tôi nói: “Vừa nói anh nhắc đến mấy bức ảnh
XX là có ý gì?”