“Hả? Em không biết ư? Diễn viên trong bộ ảnh đó là người mới, đang
được đạo diễn An chú ý, cho làm nữ thứ trong bộ phim lần này. Bà ấy đã
hỏi nhiếp ảnh gia là ai, còn khen người chụp đã bắt được thần thái của
người mẫu.” Anh ấy dừng lại một chút, “Anh định sẽ giới thiệu hai người
với nhau, nào ngờ hai người lại vô tình gặp gỡ trước rồi.”
Anh ấy xoay người đi ra cửa, tôi chán nản ngồi trong phòng nghỉ dành
cho khách quý, một lát sau thì có người gọi điện.
“Em ra đây cho tôi, ngay bây giờ.” Hình như Thẩm Khâm Tuyển rất tức
giận.
“Hả?” Tôi thoáng bối rối, vừa rồi có Mạch Trăn Đông che chở nên
không thấy gì, nhưng bây giờ thì giống như đứa trẻ đã làm sai, luống ca
luống cuống.
Tôi đứng lên nhưng không dám ra ngoài ngay, chỉ có thể vào phòng vệ
sinh ổn định tâm trạng.
Trong nhà vệ sinh, ngoài mùi nước sát trùng ra còn có mùi hương tự
nhiên, thanh khiết như nước. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đang đi về
phía mình, nhất thời ngơ ngẩn.
Tần Mâu thoải mái đến trước mặt tôi, chào tôi: “Cô Bạch, xin chào.”
Tôi vội cúp điện thoại, cười lúng túng: “Cô Tần.”
Cô ấy không tỉ mỉ quan sát tôi như lần trước mà mời tôi ngồi xuống. Cô
ấy cười, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ trên má, rất đẹp.
“Vừa nãy tôi có chứng kiến.” Cô ấy mỉm cười, “Cô Bạch, lần đầu tiên tôi
thấy đạo diễn An tức giận như vậy đấy.”