không nằm trong thỏa thuận của tôi và Thẩm Khâm Tuyển!
“Rất tốt, nhưng anh ấy bận quá.” Tôi nói nước đôi, chột dạ trước ánh mắt
sáng ngời của người đối diện.
Cô ấy khẽ “Ừ” một tiếng: “Hôm nay anh ấy đi cùng cô tới buổi triển lãm
à?”
Tôi im lặng, cô ấy mỉm cười: “Anh ấy rất bận, trước kia ngay cả buổi ra
mắt phim đầu tiên của tôi cũng không có thời gian đến dự.”
“Không phải đâu, thật ra tôi đi cùng thầy của tôi.” Tôi quyết định nói
thật, lúc trước có Thẩm Khâm Tuyển mới có thể phối hợp lừa cô ấy, nhưng
khi chỉ có một mình thì tôi không nói dối được, “Tôi không biết hôm nay
anh ấy cũng tới.”
Thật ra khi nói những lời này, lòng tôi rất chua xót, vì điều tôi muốn nói
với Tần Mâu là: Tôi biết anh sẽ đến, nhưng không phải đi cùng tôi, mà vì
nơi này có cô.
Cô ấy nhanh chóng thu lại tâm tình rồi lại làm ra vẻ hiếu kỳ: “Mạch Trăn
Đông là thầy của cô ư? Cô Bạch là nhiếp ảnh gia?”
“Tôi làm việc ở Vinh Uy.” Tôi nói đơn giản, “Trước đây là trợ lý nhiếp
ảnh. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không biết cô còn nhớ không?”
Cô ấy suy nghĩ rất lâu nhưng có lẽ không nhớ được nên áy náy: “Tôi xin
lỗi.”
“Không sao đâu.” Tôi khoát tay, vốn dĩ tôi là người mờ nhạt mà. Tôi chỉ
vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, “À, tôi đi trước nhé.”
“Cô mang theo máy ảnh có bất tiện không?” Cô ấy nhìn tôi, “Có cần tôi
cầm giúp không?”