Tôi cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh được treo trên cổ mình, do dự một chút
rồi lấy xuống, vốn không muốn làm phiền cô ấy nhưng nếu đặt nó trên bồn
rửa tay thì… thật sự không nỡ.
“Vậy làm phiền cô.” Tôi đưa nó cho cô ấy, rất không phóng khoáng dặn
dò, “Cẩn thận một chút nhé, ha ha, đắt tiền lắm đó.”
Tôi thấy trong mắt cô ấy hiện lên nét cười, đồng ý với tôi: “Biết mà.”
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Tần Mâu cầm máy ảnh đứng ở chỗ cũ đợi
tôi.
Tôi nói cảm ơn, cùng cô ấy đi ra cửa.
Lão Mạch từ xa đi tới, cảm tạ trời đất!
Mặc dù tôi không ghét cô ấy nhưng khi ở cạnh nhau, tôi thấy không
được tự nhiên. Hơn nữa sẽ càng khó xử khi bạn phát hiện “tình địch” của
mình là người rất dễ mến.
Haiz, tôi thầm mắng mình hèn hạ rồi vội vàng đi về phía trước: “Thầy.”
“Ơ, cô Tần cũng ở đây à?” Mạch Trăn Đông bâng quơ nhìn cô ấy.
Tân Mâu gật đầu với anh rồi nói với tôi: “Cô Bạch, rất hân hạnh được
biết cô, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại.”
Mạch Trăn Đông nhìn cô ấy rời đi, một tay đút túi quần, hứng thú nói:
“Đạo diễn lớn muốn gặp em đó.”
Tôi đau hết cả đầu: “Đạo diễn An ư? Bà ấy… Bà ấy không mang thù đó
chứ?”
Trong khi đầu óc đang mơ hồ thì điện thoại reo chuông, màn hình hiện
tên Thẩm Khâm Tuyển, tôi cười xin lỗi với Mạch Trăn Đông rồi đi sang