rồi đáp mấy câu lấy lệ, Hứa Trác hít vào một hơi: “Không phải là đi cùng
anh chàng đẹp trai hôm trước đến nhà chúng ta đấy chứ?”
“Ây da, Lão Đại gọi tớ rồi, đi đây đi đây.” Tôi lúng túng cúp điện thoại,
lòng như nở hoa, từng đóa từng đóa.
Trời tháng hai rất lạnh, sau khi tan làm, tôi chạy đến địa chỉ anh đã báo.
Đường đến đó vừa xa vừa khó tìm, sau một hồi oán trách, cuối cùng tài
xế cũng tìm được một hội sở hai tầng cổ xưa. Cửa hội sở đóng chặt, tôi
nhìn địa chỉ, xác nhận đã đúng chỗ. Đang định gõ cửa thì bỗng nhiên thấy
một chiếc xe đang từ từ tiến tới.
Tôi nhận ra chiếc xe ấy, là xe của Thẩm Khâm Tuyển.
Tôi xoay người về phía chiếc xe, đưa tay vẫy anh.
Xe dừng lại bên cạnh tôi, cửa sổ xe được hạ xuống, Thẩm Khâm Tuyển
không mặc áo khoác, tâm trạng có vẻ không tệ: “Tới lúc nào?”
Trời đã tối, tôi lạnh đến phát run, cắn răng nói: “Mới thôi.”
Anh mấp máy môi, đang định nói gì đó thì điện thoại của anh reo
chuông.
Nghe bản nhạc chuông quen thuộc kia, tâm trạng của tôi hơi sa sút.
Anh chờ một giây rồi mới nghe máy.
Trong toàn bộ cuộc gọi, Thẩm Khâm Tuyển không nói gì, cuối cùng chỉ
nói “Em chờ một chút” làm cho tôi có dự cảm không lành.
Anh cất điện thoại, áy náy nhìn tôi, nói: “Em vào trong đợi một lát nhé,
tôi có việc gấp, sẽ quay lại nhanh thôi.” Suy nghĩ một chút, anh bổ sung,
“Nửa tiếng.”