Tôi trùm mũ áo khoác lên đầu, vùi cằm và miệng vào cổ áo, cố gắng hút
lấy từng hơi ấm.
Thời gian như kéo dài giữa đất trời hoang vắng, dài, dài mãi, cuốn sạch
sự nhẫn nại của tôi. Để giết thời gian, tôi lấy điện thoại lên weibo.
Không có gì bất ngờ khi thấy Hứa Trác và rất nhiều người chúc mừng
sinh nhật tôi. Đáy lòng tôi ấm áp trở lại. Tôi lướt điện thoại, đọc tin tức thời
sự, tin giải trí… bất giác quên mất tình trạng của mình. Đến lúc phục hồi
tinh thần thì đã hơn một tiếng sau đó.
Thì ra cái “nửa tiếng” của Thẩm Khâm Tuyển lại lâu đến thế.
Mười vạn tiền thù lao đâu dễ kiếm! Tôi cười tự giễu, nghĩ xem có nên
đợi nữa không.
Tôi do dự một chút rồi gọi một cú điện thoại, âm thanh “tít tít” đơn điệu
vang lên rất lâu, cho đến khi nghe thấy giọng nói của phụ nữ: “Xin chào
quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
“Thôi, quên đi.” Tôi tự nói với mình, nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
Tôi biết Thẩm Khâm Tuyển yêu Tần Mâu, tôi chỉ lừa mình dối người
diễn kịch với anh, nhưng… anh chưa bao giờ thất hứa với tôi. Nếu anh
không bảo tôi đi trước, tôi có nên… ôm một tia hy vọng?
Đang lúc phân vân, phía xa chiếu tới ánh đèn xe, tôi theo bản năng tiến
đến gần, lòng thầm vui mừng: Anh quay lại rồi?
Chạy tới gần mới phát hiện đó không phải là xe của Thẩm Khâm Tuyển.
Tâm trạng phập phồng lên xuống nên tôi không chú ý đến chiếc xe việt
xe khổng lồ như xe tăng kia không có nhiều trong thành phố này. Cho đến