Khâm Tuyển. Trong mắt cậu ta, ngoài Tần Mâu ra sẽ không có ai khác.
Bạch Hi, anh không quan tâm giữa em và cậu ta có quan hệ gì, nhưng tốt
nhất em nên tỉnh táo một chút.”
“Giữa bọn em không có… quan hệ như anh nghĩ đâu.” Tôi biện hộ, chột
dạ tránh ánh mắt của anh ấy, ngồi vào chỗ.
Mạch Trăn Đông thản nhiên nhìn tôi, có lẽ thấy tôi bồn chồn nên trực
tiếp cầm thực đơn.
Nhân viên phục vụ bưng lên một bát cháo tổ yến bí đỏ. Tôi vừa ăn vừa
nghe Mạch Trăn Đông nói chuyện với bạn gái, đồng thời cũng lướt weibo.
Tôi nhấn vào tin nóng nhất ngày.
Là tin của người đi đường đăng, “Thực hư về chuyện Tần Mâu dạo phố
cùng bạn trai.”
Tôi nhấn vào đường dẫn, bàn tay khẽ run.
Là anh ư?
Áo sơ mi, quần tây rất giống với bộ quần áo anh mặc hôm nay… Khuôn
mặt hơi nghiêng, dịu dàng ôm lấy cô gái bên cạnh, không biết nói gì mà
khóe môi khẽ mỉm.
Ồ, người đàn ông có việc gấp phải đi, nửa tiếng sau sẽ quay lại đó thì ra
là đang dạo phố cùng cô gái mình thích, thậm chí còn không thèm gọi điện
báo một tiếng cho kẻ thế thân để hủy cuộc hẹn buồn cười này.