Suy cho cùng, bạn gái giả vĩnh viễn không phải là bạn gái.
Tôi là Bạch Hi! Là người dù bị Mạch Trăn Đông mắng đến đầu rơi máu
chảy, sau đó tìm một góc để tự phục hồi rồi tiếp tục làm trợ lý nhiếp ảnh,
nhưng chỉ vì sự mê muội ngu ngốc mà từ bỏ đam mê nhiếp ảnh, vì mê muội
mà phá vỡ nguyên tắc để diễn một trò hề. Bây giờ, trò hề này phải kết thúc
thôi.
Bởi vì… tình cảm hoang đường này khiến tôi không còn là Bạch Hi đã
sống hơn hai mươi năm nay nữa.
Tôi rửa mặt, cảm thấy lấy dao sắc chặt đay rối(1)cũng không tệ.
(1). Dao sắc chặt đay rối: nghĩa là quyết định dứt khoát.
Lúc xuống xe, Mạch Trăn Đông nhìn tôi: “Em không sao thật chứ?”
Tôi vờ cười to: “Không sao thật mà.”
Anh ấy chở cô bạn gái bé bỏng rời đi, tôi không muốn về nhà nên vào
một quán cà phê để giết thời gian. Gọi một ly trà sữa, nhìn mấy chiếc bánh
trong tủ, tôi nói với nhân viên: “Cho tôi thêm một cái bánh vị xoài.”
Vào buổi tối, quán yên ắng hẳn, chỉ có mấy cặp tình nhân đang rù rì tâm
sự ở hàng ghế dài trong góc quán. Dưới ánh đèn ấm áp, tâm trạng rối rắm
cả tối nay của tôi dường như cũng kết thúc. Tôi nhìn đĩa bánh trước mặt,
tưởng tượng như đang có mấy cây nến cắm trên đó, nhắm mắt cầu nguyện.
Mở mắt ra, tôi lấy điện thoại, gõ tin nhắn gửi cho Thẩm Khâm Tuyển.
Anh Thẩm, tôi nghĩ khi yêu ai thì hãy thẳng thắn với họ, đừng dùng mưu
kế, thủ đoạn. Hiệp ước của chúng ta kết thúc tại đây, tôi nghĩ hai người sẽ
làm hòa nhanh thôi.