MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 4-5: Tựa như tình yêu 5
Edit: Sa
Tôi bưng ly trà nóng, đầu óc quay cuồng, không ngừng nghĩ về câu nói
của Mạch Trăn Đông:
Đừng trông mong vào Thẩm Khâm Tuyển. Trong mắt cậu ta, ngoài Tần
Mâu ra sẽ không có ai khác.
…
Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Thì ra chỉ có tôi mới tự mua dây
buộc mình.
Những tự ti, chán nản, mất mác, khát vọng… rốt cuộc cũng không bị đè
nén được nữa. Vành mắt tôi đỏ ửng, vội vã đứng dậy, không quan tâm đến
sự ngạc nhiên của Mạch Trăn Đông và bạn gái anh ấy, nói nhanh: “Em đi
vệ sinh.”
Vừa đẩy cửa ra, nước mắt đã tuôn rơi, gương mặt được trang điểm nhẹ
cũng trở nên lem luốc. Tôi vừa khóc vừa thấy mình thật ngớ ngẩn, đã chấp
nhận bán mình vì mấy chục vạn thì sao lại buồn khổ vì bị người ta khinh
thường chứ?
Nhìn bộ dang khốn khổ của mình trong gương, tôi bật cười. Một khi thứ
gì đó đã chạm tới đáy thì sẽ bị bật trở lại.