Tôi nâng cốc, hớp từng ngụm chất lỏng ngọt ngào. Điện thoại lẳng lặng
ở một bên, không vang chuông báo. Có lẽ tôi đã làm việc thừa, có lẽ họ
đang vui vẻ bên nhau. Nghĩ vậy, tôi có cảm giác thoải mái sau cơn đau.
Đồng hồ đeo tay lặng lẽ chỉ mười một giờ, mấy đôi tình nhân đã lục tục
rời quán, phục vụ núp sau quầy chơi trò chơi, còn tôi ngồi yên ở đó. Bỗng
nhiên điện thoại vang lên.
Tôi giật mình, phản xạ có điều kiện nhìn màn hình.
Là tin nhắn của Hứa Trác:Bé yêu, có vui không? Tối nay tớ không về,
sinh nhật vui vẻ nhé.
Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn, đột nhiên thấy có gì đó không đúng, khóe
mắt quét qua vạt áo màu đen, ngẩng đầu thì nhìn thấy một gương mặt như
cười như không. Người đàn ông đút hai tay vào túi quần tây, hiện rõ vẻ mệt
mỏi, đứng yên nhìn tôi: “Bạch Hi, thì ra em còn có gan không sợ chết.”
Tôi cứng họng, nhìn đi chỗ khác: “Anh nhận được tin nhắn của tôi
chưa?”
Anh làm như không nghe thấy, ngồi xuống đối diện tôi, đôi môi mỏng vẽ
nên một đường cong nhỏ, ánh mắt như ánh trăng ngoài cửa sổ, lạnh lẽo.
“Tôi đã bảo em ở đó đợi tôi.” Anh lấy ly nước chanh của tôi, uống một
ngụm, “Sao lại bỏ đi?”
Nghe anh hỏi thế, tôi không hề tức giận.
Tựa như một người khi linh hồn đã lìa khỏi thể xác, nào còn biết buồn bã
hay giá lạnh. Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại: “Tại sao lại muốn tôi chờ anh?”
Anh ngây người, đôi lông mày như mang theo nét cười, giống như tôi là
đứa trẻ vòi kẹo: “Vì ở đó tôi đã chuẩn bị bánh cho em.”