“Anh không biết yêu cầu của hội sở đó rất nghiêm ngặt ư?” Tôi khẽ mỉm
cười, “Anh có thể vào đó, Tần Mâu có thể vào đó, còn tôi thì sao? Ngay cả
tư cách vào đó tôi cũng không có. Anh Thẩm, anh có biết cái mà anh bảo
đợi chính là để tôi đứng một mình bên ngoài giữa trời tuyết từ bảy giờ rưỡi
đến mười một giờ không?”
Nụ cười trên mặt anh dần tắt, đôi mắt khiến tôi chìm đắm khẽ nheo lại,
nói: “Em luôn đứng ở bên ngoài?”
“Tôi không ngốc đến mức đó.” Tôi vẫn khẽ mỉm cười, “Lúc trước là tôi
không biết tự lượng sức mình nên mới đáp ứng yêu cầu hoang đường của
anh. Nhưng anh Thẩm à, Tần Mâu và tôi có sự chênh lệch rất lớn, như câu
lạc bộ tư nhân và quán trà sữa ven đường. Mong anh thứ lỗi, tôi không
muốn tiếp tục nữa.”
Anh im lặng, cởi một cúc áo gần cổ, ánh mắt lướt trên mặt tôi.
“Muộn rồi, tôi về đây.” Những gì muốn nói cũng đã nói xong, tôi thấy cứ
ngồi như vậy cũng không được gì nên giơ tay gọi phục vụ tính tiền.
“Tôi chưa nói với em rằng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trò chơi này
đều do tôi quyết định?” Giọng của anh không lớn, nhưng ánh mắt mang
theo sự uy hiếp, trong nháy mắt cứ như biến thành một người khác.