tìm đến tôi ư? Tôi giống Tần Mâu, anh không khống chế được cô ấy nên
mới muốn khống chế tôi!”
Con ngươi của anh khẽ co lại, đôi lông mày khẽ nhướn, “Em nói gì cơ?”
“Tôi nói sự thật!” Tôi cắn răng nói, “Tôi trông giống cô ấy nên anh mới
như vậy! Anh là đồ biến thái!”
Cả người anh cứng đờ như bức tượng, sau một hồi im lặng, ánh mắt anh
bỗng trở nên khác thường, giống như anh đang xem xét gương mặt tôi, ánh
mắt anh trượt từ trán, xuống mắt rồi đến cằm, và cuối cùng là dừng lại trên
môi tôi.
Lúc tôi cảm thấy có điều không ổn, anh cúi đầu, mạnh mẽ như dã thú,
hôn tôi.
Anh siết chặt eo tôi, cạy hàm răng tôi ra, như cướp đoạt, như đè ép, mặc
kệ sự phản kháng của tôi.
Trong nháy mắt, khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, tôi
quyết định ngừng giãy giụa, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Tôi biết
người anh hôn không phải là tôi, chỉ là trong nháy mắt ấy, tôi như trở thành
người ấy.
Bông tuyết đáp xuống mặt tôi, lạnh thấu xương, nhưng hơi thở lại nóng
rực. Tôi mở to mắt, tựa như một khúc gỗ, nhìn hàng mi khẽ run và sống
mũi cao thẳng của anh, cảm thấy người trước mắt này rất xa lạ.
Có lẽ anh nhận ra sự khác thường của tôi nên dần dần buông ra, nhìn tôi
bằng ánh mắt khó hiểu.
“Bạch Hi.” Ánh mắt của anh rất thanh tỉnh, còn giọng nói thì hơi khàn,
“Tôi sẽ không buông tha em đâu.”