Anh lạnh mặt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi cười: “Làm gì em? Em
nghĩ tôi muốn làm gì em?”
Anh kéo tôi xuống xe, nhấn mạnh vào nút thang máy, sau đó khẽ ngẩng
đầu, nhìn mấy con số nhảy liên tục.
Đến tầng mười hai, đứng ở cửa, tôi mới cảm thấy không đúng lắm.
“Anh ở đây?” Cơn tò mò áp đảo sự tức giận và sợ hãi, tôi quay đầu nhìn
Thẩm Khâm Tuyển đang mở cửa.
Anh đẩy cửa ra, ý bảo tôi vào.
“Anh ở nhà trọ dành cho một người nhỏ vậy sao?” Tôi há hốc mồm.
Phòng không lớn, nhiều lắm là bốn mươi mét vuông, nhưng tiện nghi
đầy đủ, thậm chí trong phòng ngủ còn có một phòng thay đồ nhỏ. Màu chủ
đạo là màu vàng, dưới ánh đèn, ngôi nhà trở nên ấm áp.
“Cho em đấy.” Giọng anh lạnh như băng, “Chẳng phải em đã đồng ý với
tôi thỉnh thoảng sẽ đến đây ở vài ngày sao?”
Tôi ngơ ngác, như không hiểu anh đang nói gì, hỏi lại anh: “Nhưng đây
đâu phải nhà anh.”
Anh không để ý đến tôi, đi mở cửa sổ, chỉ tòa nhà bên ngoài: “Ở đây tiện
đi làm.”
Tôi nhận ra đó là tòa cao ốc của Vinh Uy, trong lòng rơi lộp bộp vài
tiếng: “Giá phòng ở đây đắt lắm, tôi không trả nổi.”
“Ai bảo em trả tiền?” Khuôn mặt Thẩm Khâm Tuyển chìm trong nửa
sáng nửa tối, thái độ vẫn rất tệ, “Đây là ý của ông, coi như là quà sinh
nhật.”