Trừ lần đó, chính là lần ngồi trên xe của Thẩm Khâm Tuyển, tôi đã hơi
mất khống chế. Nhưng lúc đó tôi không hề nhắc tới bệnh say xe của mình.
“Có lần đi làm vừa lúc thấy em xuống xe, sắc mặt của em khi đó y hệt
quỷ.” Anh né tránh ánh mắt của tôi.
“Đó là vì thiếu ngủ, nên ngồi xe buýt hơi mệt.” Tôi cứng miệng.
“Được rồi.” Có lẽ anh lười tranh cãi với tôi, ném chìa khóa qua cho tôi,
“Em cứ ở đây đi.”
Tôi theo bản năng nhận lấy, chìa khóa rất lạnh.
Có hai chìa.
Tôi đứng ở đó, trong thoáng chốc nhớ lại đã xảy ra tối nay, chờ đợi mỏi
mòn dưới đêm tuyết lạnh, ngồi trong quán cà phê ấm áp, nụ hôn cưỡng ép,
và cả phòng trọ này nữa, tựa như thời gian rất dài, giống như thái độ của
người đối diện đối với tôi, lúc lạnh lúc nóng, khiến người ta không nhận ra
đâu là thật, đâu là giả.
“Anh Thẩm, có vẻ như anh đối xử với tôi tốt hơn lúc trước.” Tôi châm
chọc, “Như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm đó.”
Gò má của anh giãn ra, đuôi lông mày khẽ nhướn lên, nói rất nhỏ: “Hiểu
lầm?”
“Hiểu lầm anh muốn một chân đạp hai thuyền.” Tôi bình tĩnh nói, “Đừng
làm vậy, tôi không chịu nổi.”
Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã bước nhanh ra khỏi căn phòng. Cánh
cửa đằng sau tôi vang lên tiếng đóng lại, tôi đứng trước thang máy nhìn
hình dáng phản chiếu của mình. Trên người mặc chiếc áo khoác hiệu
Uniqlo(1)mới mua có giá năm trăm tệ, bên trong mặc bộ đồ công sở màu