Tôi như thoát khỏi cơn mê, chà mạnh môi mình: “Anh điên rồi!”
Đôi chân dài của anh không nhúc nhích, đôi mắt như dòng nước xoáy,
anh nắm tay tôi, kéo mạnh tôi đi về phía trước.
“Anh muốn làm gì?” Tôi giẫm vào vũng bùn làm ống quần lấm bẩn.
Anh thô bạo nhét tôi vào ghế phụ lái.
Thừa lúc anh không nhìn, tôi đẩy cửa xe, nhưng động tác của anh nhanh
hơn tôi rất nhiều. Anh nhét tôi vào trong xe một lần nữa rồi khóa cửa xe lại.
“Anh là đồ thần kinh!” Tôi la lên, không biết vì giận hay vì sợ mà cả
người run rẩy, “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Theo tôi về nhà.” Anh khởi động xe, nhanh chóng, dứt khoát lái đi.
“Đồ điên!” Tôi nổi giận, như bị kích động, tôi giơ tay định túm lấy tay
anh, “Tôi sẽ mách ông đấy!”
Anh đang định kéo tay tôi ra thì bật cười, giảm tốc độ: “Em cứ mách đi.
Nói rằng vì mười vạn nên em cam tâm tình nguyện đóng giả làm bạn gái
của tôi.”
Tay tôi dừng ở không trung, không nói gì nữa, cơn giận từ từ nguôi
xuống, trái tim dần lạnh lẽo. Đúng vậy, đều tại mình đã sai!
Trái tim mê muội cũng được, bị ống kính mê hoặc cũng xong, tất cả đều
là lỗi của tôi!
Tôi sa vào cảm giác hối hận, không nhận ra Thẩm Khâm Tuyển đã dừng
xe. Anh kéo tay tôi: “Xuống xe.”
“Anh, anh định làm gì tôi?” Tôi nhìn bãi đậu xe trống trải, lưỡi như thắt
lại.