MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 4-6: Tựa như tình yêu 6
Edit: Sa
Tôi thoáng kinh hãi, không thể nói được gì, may là phục vụ đã đi tới.
Thẩm Khâm Tuyển vẫn làm theo lệ cũ, vô cùng phong độ giành lấy hóa
đơn trước mặt tôi, đứng lên nói: “Tôi đưa em về.”
Tôi im lặng đi theo anh, tuyết càng lúc càng lớn, mặt đất đã đóng một
lớp băng mỏng, dưới ánh đèn đường càng thêm lạnh lẽo. Gió ùa tới, tôi hít
phải khí lạnh nên liên tục ho khan, anh dừng chân, nhìn tôi khổ sở vì cơn
ho, chậm rãi nói: “Tôi hứa với em, sau này sẽ không để em phải đợi lâu
như hôm nay nữa.”
Khó khăn lắm tôi mới ngừng ho, nghe được câu này thì cười to: “Tại sao
lại hứa với tôi? Anh Thẩm, giữa chúng ta không có gì cả! Người anh yêu là
Tần Mâu, hãy thẳng thắn với cô ấy đi. Anh cứ dây dưa với tôi để làm gì?”
Anh sải bước, đứng đối mặt với tôi, khoảng cách không bằng một bàn
tay.
“Bạch Hi, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Tôi giữ em lại bên mình là có cái
lý của tôi.” Anh nói nhẹ nhàng, “Rốt cuộc em thấy khó chịu điều gì?”
Tôi ngẩng đầu lên, cười lạnh: “Tôi không khó chịu. Người khó chịu là
anh. Thẩm Khâm Tuyển, chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất lý do anh