khi nó dừng lại bên cạnh, người trong xe mới ngạc nhiên gọi tôi: “Bạch
Hi?”
“Ơ? Thầy đó ư?” Tôi nhìn rõ gương mặt đeo gọng kính vàng ấy, cũng
thấy vẻ mặt tò mò của người đẹp ngồi ở ghế phụ lái. Tôi lúng túng nói:
“Trùng hợp quá.”
“Ở đây làm gì thế? Lên xe đi.” Mạch Trăn Đông hất đầu ý bảo tôi lên xe,
nghi hoặc, “Em đứng đây đợi ai à?”
“Dạ.” Tôi mở cửa ngồi vào ghế sau, lúc này mới biết các đốt ngón tay
của mình đã cứng đờ, vừa gặp được luồng hơi ấm từ chiếc xe liền hắt xì
một cái.
“Ăn cơm chưa? Hay là ăn cùng anh đi.” Anh ấy tiếp tục nhìn về phía
trước, tùy ý giới thiệu với tôi, “Đây là bạn gái anh, Vương Mạn.”
Thật ra thì tôi không để tâm nhớ tên của người đẹp kia, dù sao cứ hai
tháng là Mạch Trăn Đông lại đổi bạn gái nên tôi chỉ cười cười, chào cô ấy
một tiếng.
Anh ấy cũng tới hội sở vừa nãy, nhân viên phục vụ ban nãy thấy tôi thì
có vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức tỏ ra ân cần. Tôi cúi đầu bước đi, Mạch
Trăn Đông đi chậm chờ tôi, hạ thấp giọng để chỉ mình tôi nghe thấy: “Em ở
đây đợi ai?”
Tôi không trả lời.
Giọng của anh dần nghiêm nghị: “Người khác thì anh không quan tâm,
nhưng nếu là Thẩm Khâm Tuyển thì… Bạch Hi, tốt nhất em nên suy nghĩ
thật kỹ.”
Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi anh ấy đang mím chặt
lại, đôi mắt mang theo sự nghiêm túc lạ kỳ: “Đừng trông mong vào Thẩm