Tôi lặng lẽ đút hai tay vào túi áo, gật đầu: “Vâng.”
Có lẽ Tần Mâu thật sự tìm anh có việc gấp, vì Thẩm Khâm Tuyển trước
nay luôn bình tĩnh thì giờ lại có vẻ lo lắng, không thèm nhìn tôi thêm một
cái mà lập tức quay xe, phóng đi.
Dù sao tôi cũng chỉ là thế thân thôi mà.
Tôi đi về phía cửa quán, uể oải gõ cửa.
Cửa được nhanh chóng mở ra, một nhân viên phục vụ mặc tây trang
đứng ở cửa, mỉm cười hỏi: “Chào cô, cô có đặt bàn trước không?”
“Ơ… bạn của tôi đặt rồi.” Tôi nói tên Thẩm Khâm Tuyển, không ngờ
nhân viên phục vụ lại tỏ vẻ cảnh giác, nói nhanh: “Cô xác định là anh
Thẩm?”
Tôi gật đầu.
“Xin lỗi, tối nay anh Thẩm không đặt bàn, hơn nữa từ trước đến nay, anh
Thẩm đều đến đây mà không hẹn trước.” Nụ cười của nhân viên phục vụ
trở nên xa cách, lạnh như băng.
Ồ… Chuyện gì đây?
Không cho tôi vào?
Tôi nổi tính bướng bỉnh, được thôi, tôi đợi ngoài này. Nửa tiếng sau
Thẩm Khâm Tuyển sẽ quay lại, để xem lúc đó cậu ngạo mạn được ra sao.
Đột nhiên trên trời đổ xuống những hạt nho nhỏ.
Tuyết rơi.