chắc chứng cứ, cũng đã viết bài nhưng không được đăng, nghe bảo là ảnh
hưởng không tốt đến hình tượng của Tần Mâu.”
“Thật à? Vậy sao hôm nay lại xuất hiện cùng nhau?”
“Cậu nghĩ ngôi nhà vừa rồi là của ai? Chúng ta được sử dụng lâu như
vậy, vừa an toàn lại yên tĩnh, ai có khả năng thuê được chứ?”
“Tớ… tớ muốn lên Tianya(1)rao tin!”
(1) Tianya: Một trang web của TQ
“Cắt! Ngay cả báo giấy còn không đăng được, sợ rằng đăng tin tức lên
mạng chưa được ba phút đã bị xóa mất.”
Tôi lập tức tỉnh táo như được uống máu gà, nhân tiện nhớ tên của người
ấy, Thẩm Khâm Tuyển.
Khi về tới nhà, tôi đã hoàn toàn kiệt sức, vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia
rồi đi ra ngoài. Hớp một ngụm lớn rồi thuận tay lên QQ, lướt một lát thì
thấy phần ký tên của bạn học đều là ca thán vì tăng ca.
Tôi nhìn kim đồng hồ đang chỉ số ba giờ sáng, không nhịn được cười
khổ.
“Vinh Uy tuyển dụng gấp vị trí kế toán tài vụ. Ai có nhu cầu thì hãy nộp
đơn xin việc.”
Tôi nhìn thấy mục ký tên của Mỗ Điều, đáy lòng chợt thấy hơi hoảng.
Sao cái tên Vinh Uy nghe quen tai thế nhỉ?
Đại não vào rạng sáng đã ngừng hoạt động, tôi cố gắng vận động mớ dây
thần kinh đã quánh đặc lại mới miễn cưỡng nhớ ra. Đúng rồi, Thẩm Khâm
Tuyển, người điều hành công ty gia đình Vinh Uy chính là Thẩm Khâm
Tuyển.