Tôi cúi đầu, mặc kệ những sợi tóc rơi xuống mặt, nhìn vết bỏng xấu xí
trên bàn tay trái của mình.
Chưa tới nửa ngày, vết thương đã đóng vảy, bên dưới còn hiện ra lớp thịt
non.
Tôi lại nghĩ đến Thẩm Khâm Tuyển. Ngũ quan của anh ta không thể nói
là hoàn mỹ nhưng lại là kiểu tôi thích.
Trong cuộc đời này, rất khó để tìm được người mình thích.
Tôi không mong có được, chỉ cần có thể được nhìn thấy thêm vài lần đã
là thỏa mãn lắm rồi.
Cũng giống như đối với sở thích chụp ảnh bùng nổ trong nhất thời, sau
khi tốt nghiệp, tôi đã từ chối lời mời của vài công ty để làm trợ lý cho nhiếp
ảnh gia, nhưng tôi không hề hy vọng xa vời rằng mình có thể hô mưa gọi
gió như Mạch Đại Nhân, tôi chỉ thích cảm giác nhất thời nhưng vĩnh hằng
đó.
Tôi quyết định sẽ đi nhìn anh ta thêm vài lần nữa.
Tôi biết sự say mê này rất khó hiểu.
Nhưng tôi không quan tâm.
Nhấn vào hình đại diện của một đàn anh cùng trường, gõ hàng chữ:Đàn
anh, em là Bạch Hi, em muốn nộp hồ sơ vào Vinh Uy.
Không ngờ hôm sau đã có hồi âm.
Đàn anh Viên Nhược Quân học trên tôi hai khóa, chúng tôi cùng hoạt
động trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh ấy gọi điện thoại, câu đầu tiên là:
“Em nghiêm túc chứ?”