“Em rất nghiêm túc.” Tôi nói, “Đàn anh cũng biết thành tích của em
không tệ mà. Lúc mới tốt nghiệp bị váng đầu nên mới không muốn đi làm
mà chạy đi chụp ảnh. Bây giờ nếm đủ mùi đau khổ rồi nên em muốn cải tà
quy chính.”
Đàn anh im lặng một lát rồi mới nói chậm rãi: “Đến cả em cũng đụng
chân tường buộc phải quay đầu. Trên thế giới này đã có thêm một nghệ sĩ
theo chủ nghĩa lãng mạn bị hạ gục.”
Giọng điệu có mấy phần đắc ý, cũng phảng phất sự thương cảm.
Không ai biết tôi từ bỏ đam mê của mình chỉ vì đuổi theo một giấc mơ
càng không thực tế khác.
Tôi khẽ “Dạ”.
Anh ấy cười: “Ừm, anh biết rồi. Em hãy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn
nhé, với thực lực của em thì không thành vấn đề.”
Vì phải chạy qua chạy lại giữa studio và tòa soạn nên tôi không chú
trọng đến cách ăn mặc lắm, chỉ cần thoải mái là được. Nhưng bây giờ, tôi
bỏ qua tất cả mũ lưỡi trai, áo sơ mi ca rô, quần jean thủng lỗ chỗ mà chọn
mặc một bộ đồ công sở lịch sự để ngồi trước bàn phỏng vấn, cố gắng thể
hiện bản thân thật tốt.
Đối phương rất hài lòng với trình độ học vấn của tôi, nhưng có một vấn
đề: “Cô Bạch, tôi vẫn còn nhớ cô.”
Tôi giật mình, khẽ nhíu mày, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện.
Tôi mơ hồ nhớ được trong đợt tuyển dụng được tổ chức ở trường lúc tốt
nghiệp, trong khi đợi hồi âm của tạp chí V thì tôi rải không ít hồ sơ, trong
đó có Vinh Uy.