Lúc này đầu tôi rất đau, lười chọn chỗ nên tôi tùy tiện mua vé máy bay
đến Hàng Châu, đang định thanh toán thì điện thoại reo chuông. Tôi nhìn
màn hình, không phải là Thẩm Khâm Tuyển. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe
máy: “Thầy ạ.”
Nói chuyện điện thoại với Mạch Trăn Đông xong, dường như tôi đã hoàn
toàn tỉnh táo, trong đầu hiện lên rất nhiều câu thành ngữ.
Trời không tuyệt đường người, buồn ngủ gặp chiếu manh, chuyển họa
thành phúc, Thượng Đế đóng một cánh cửa thì chắc chắn cũng sẽ mở một
cánh cửa sổ…
Tôi được người ta mời làm nhiếp ảnh gia!
Tòa soạn V đang định phát hành ấn phẩm “Young” dành riêng cho giới
trẻ, kỳ đầu tiên sẽ được phát hành trong mùa xuân, thời gian vô cùng cấp
bách. Nhờ sự tiến cử của Mạch Trăn Đông, tôi sẽ là nhiếp ảnh gia chính,
quản lý một tổ lớn. Vì là ấn phẩm mới nên tòa soạn đều dồn hết sức lực vào
đó, đang định chụp ngoại cảnh nhưng vẫn chưa xác định được người mẫu.
Nghe nói cũng có mấy diễn viên mới muốn chụp nhưng tòa soạn phải tìm
hiểu kỹ bối cảnh và quan hệ của họ.
Đối với tôi, ai làm người mẫu cũng được, quan trọng là chỉ cần tôi biểu
hiện tốt thì tôi có thể ký hợp đồng với tòa soạn. Tôi thức cả một đêm, lúc
nhận được cú điện thoại của tòa soạn vào sáng sớm hôm sau, tôi vội bật dậy
khỏi giường: “Tôi sẽ tới ngay.”
Mấy bộ đồ dành cho nhân viên văn phòng bị ném qua một bên. Tôi đào
bới trong tủ quần áo, lấy một cái quần jean và áo thun đơn giản, cột cao tóc
rồi mang gương mặt phù thũng đi ra ngoài.
Vừa vào tòa soạn, không cần nói nhiều, trợ lý trực tiếp dẫn tôi đến phòng
họp.