Tôi cúi đầu suy nghĩ, nói: “Em cứ tưởng mình sẽ thích ứng với công việc
văn phòng sau một năm, nhưng không phải vậy.”
“Sao thế? Em muốn chụp ảnh à?” Lão Đại hơi giật mình, “Em có biết
người đưa em vào đây…”
Tôi cười miễn cưỡng, ngắt lời anh: “Lão Đại, em biết em vào công ty
cũng không phải là chuyện dễ dàng, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của anh.
Nhưng em đã quyết định rồi.”
Lão Đại nhìn tôi, anh ấy mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì,
chỉ phất tay: “Được rồi, khuyên nhủ thất bại, anh đồng ý cho em nghỉ.”
Hứa Trác biết chuyện, chỉ thở dài:Bạch Hi, cậu làm việc ở Vinh Uy trong
thời gian dài như vậy đã là kỳ tích rồi! Công việc tài vụ không hợp với cậu!
Nhưng có thể nhận được tiền thưởng cuối năm và máy ảnh thì cũng coi như
đủ vốn.
Tôi đen mặt:Tớ nghỉ việc là vì đàn ông!
Tôi có thể biết bây giờ cô nàng đang cười to:Đùa vừa thôi! Tớ còn đang
nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu nữa nè.
Tôi: …
Định làm gì?
Đi du lịch trước đã.
Sướng thật… Người đàn ông của cậu đâu?
Tôi do dự một chút rồi soạn tin nhắn:Bỏ rơi tớ rồi.
Nhưng không ai tin tôi cả.