Tần Mâu.
Bây giờ nghĩ lại, thấy đúng là ban ngày nghĩ gì thì buổi tối sẽ mơ về điều
đó.
Tôi cười khô khốc: “Tôi sẽ lăn thật xa khỏi các người để không tiếp tục
làm trò trẻ con khiến cô ta đau lòng, khiến anh tổn hại.”
Tôi xách túi định bỏ đi, nhưng lúc xoay người thì bị anh kéo lại, đầu
ngón tay ấm áp của anh vô tình chạm vào vết sẹo tròn trên tay tôi, giọng
nói nhẹ nhàng, như vương sự buồn bã: “Em… Bạch Hi, sao em lại thành ra
thế này?”
Sao tôi lại thành ra thế này?
Khoảnh khắc ấy, trái tim của tôi như bị siết chặt, máu chảy ngược vào
tim khiến đôi môi tôi run rẩy, từng câu từng chữ đều bị ngắt quãng: “Tôi rất
ngốc, vì thế tôi mới đồng ý với anh, đi đến bước ngày hôm nay. Tôi cũng
rất khinh bỉ chính mình khi thành ra thế này, khi mà tôi thích anh nhiều đến
thế.”
Anh đột ngột ngẩng đầu.
Tôi nhìn anh từ trên cao, rút mạnh tay về, dùng giọng điệu tàn nhẫn nhất
có thể, “Thẩm Khâm Tuyển, chuyện này chấm dứt ở đây thôi. Con mẹ nó
nếu anh còn làm phiền tôi, cứ thấy anh lần nào thì tôi sẽ đập anh lần đó.”
Đồng nghiệp rất bất ngờ với quyết định thôi việc của tôi, ai cũng rối rít
khuyên tôi ở lại.
Tôi cũng hơi lưu luyến, dù sao mấy tháng ở đây, chúng tôi cùng nhau
làm việc rất vui vẻ. Lão Đại gọi tôi vào phòng làm việc, dò hỏi: “Bạch Hi,
rốt cuộc là vì sao?”