“Tôi bao dung cô ấy không có nghĩa là cô ấy muốn làm gì thì làm.”
Giọng nói của Thẩm Khâm Tuyển rất bình tĩnh nhưng khiến Lý Hân không
dám nói thêm câu nào, đành vội vàng bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Thẩm Khâm Tuyển tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, lấy khăn ăn lau chỗ
ướt trên áo, sau đó hỏi tôi: “Ăn chưa?”
“Vẫn chưa.”
Anh bấm chuông gọi phục vụ, kêu mấy món đơn giản rồi cứ ngồi đó,
không nói gì.
“Anh định làm gì?” Tôi không kiềm được, hỏi anh, “Nếu đạo diễn An
thật sự hủy hợp đồng với Tần Mâu thì sao?”
Đầu ngón tay anh mân mê miệng ly sứ, một lát sau mới mở miệng,
nhưng không phải để trả lời tôi mà hỏi ngược lại: “Một bộ phim cần gì
nhất?”
“Đạo diễn giỏi? Kịch bản hay? Diễn viên giỏi?”
Tôi không biết nên chọn cái gì, anh cũng không kéo dài: “Đạo diễn, kịch
bản, diễn viên đều cần, nhưng thứ cần nhất là nhà đầu tư.”
“Cho nên chỉ cần nhà đầu tư yêu cầu Tần Mâu phải được đóng vai đó,
đúng không?” Tôi thay anh nói hết câu.
Anh nhếch môi, đôi mắt đen láy như có một lớp sương mù che khuất:
“Tôi phải nói em thế nào đây? Chỉ có năm vạn tệ mà muốn tôi dùng đến số
tiền gấp trăm, gấp nghìn lần để bù vào? Chậc chậc, thông minh chưa kìa.”