“Chưa hủy hợp đồng thì chị lo cái gì?” Anh cân nhắc một lúc, giọng nói
bỗng trở nên dịu dàng, “Cô ấy đâu?”
“Cả ngày nay cứ trốn ở nhà, không đi đâu hết.”
“Chị về an ủi cô ấy, bảo chuyện này chẳng có gì to tát.” Thẩm Khâm
Tuyển nói bâng quơ, nhìn tôi, “Còn nữa, chuyện trong giới của các người,
chị tìm Bạch Hi làm gì?”
“Là cô ta…” Lý Hân hít sâu một hơi, “Tôi có thể đưa anh xem một tập
tài liệu được không?”
Anh xoa mi tâm, “Ừ, đưa đây.”
Vẻ mặt Lý Hân tràn đầy mong đợi.
“Cô cho rằng bạn gái của tôi chụp ảnh chỉ vì năm vạn tệ?” Anh mím môi
cười, nói.
Mặc dù tôi không phải là bạn gái của anh nhưng những lời này đúng là
lời nói của con người mà.
Mặt Lý Hân lúc trắng lúc xanh, lúng túng không biết phải nói gì, cuối
cùng cầm lấy túi xách: “Tôi biết rồi, tôi đi tìm em ấy đây. Tôi sợ con bé
nghĩ không thông rồi lại nhịn ăn cả ngày nữa.”
Tôi thấy rõ mi tâm của Thẩm Khâm Tuyển nhíu chặt rồi nhanh chóng
giãn ra, nghiêng người nhường lối: “Không tiễn.”
Lý Hân tới gần chúng tôi, có vẻ như không cam lòng, chị ta dừng bước,
nói nhỏ: “Anh Thẩm, anh cũng biết tính tình của Y Y rồi đó… Em ấy còn
quá nhỏ, người trẻ tuổi thường bốc đồng, cho dù trước đây em ấy có làm
sai chuyện gì thì anh luôn bao dung em ấy mà.”