Tôi kéo dài ba chữ “bạn trai cũ”, hoàn toàn bất ngờ khi cánh cửa ở đằng
sau phát ra tiếng động, sau đó có người đi vào.
Có vẻ như Lý Hân vô cùng giận dữ trước câu nói của tôi nên cầm lấy ly
trà rồi hắt về phía tôi. Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đằng
sau đã kéo tôi lại, toàn bộ ly trà bị hắt lên ngực người ấy, mặt tôi cũng bị
dính vài giọt.
Ly trà đã nguội từ lâu nên không sao, nhưng khi nhìn thấy người vừa đến
là ai, tôi chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.
Thẩm Khâm Tuyển như cười như không nhìn tôi, rõ ràng là đã nghe thấy
câu đó. “Bạn trai” của tôi đứng cạnh tôi, thản nhiên nói với Lý Hân: “Có
chuyện gì mà phải giận dữ như vậy, không thể bình tĩnh nói chuyện được
ư?”
Lý Hân hoảng hốt: “Anh Thẩm, sao anh lại đến đây?”
“Không phải tôi đến rất đúng lúc sao?” Anh châm chọc, “Nếu không thì
đã bỏ lỡ một màn hay rồi.”
Tôi nghe vậy thì ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu ra. Giới giải trí cứ như
cung đấu, mỗi bước đi đều tính toán cẩn thận.
“Anh Thẩm.” Có vẻ như Lý Hân không hiểu, “Hôm nay đạo diễn An đã
gọi điện, bà ấy hiểu lầm con bé tự lăng xê bằng scandal, bảo hình tượng của
em ấy không hợp với vai diễn.”
“Muốn thay diễn viên?” Thẩm Khâm Tuyển cắt ngang lời của chị ta, hỏi
ngắn gọn.
“Đúng vậy.” Lý Hân hung hăng trợn mắt nhìn tôi.