bên dưới truyền đến tiếng xôn xao, rất nhiều người đang hét “Bạch Hi!”,
“Cẩn thận!”.
Tôi ngẩng đầu lên theo bản năng, theo dòng nước, mấy hòn đá to nhỏ
đang rơi xuống chỗ tôi.
Tôi vô thức bước qua một bên để tránh nhưng đột nhiên cả người bị mất
trọng tâm, tôi rơi khỏi tảng đá.
Trong lúc đang rơi xuống, bầu trời cứ như đang xoay vần, cảm giác
không có trọng tâm ấy khiến não tôi trống rỗng. May mà có dây thừng
ghìm tôi lại nên tôi không bị rơi thẳng xuống.
Nhưng… sợi dây đung đưa qua lại khiến tôi bị đập vào tảng đá.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi trước khi bị đập vào đá là ôm máy ảnh vào
lòng.
Đầu bị va trúng, tôi không thể khống chế được suy nghĩ của mình… Rất
nhiều hình ảnh, nhiều người hiện lên trong đầu tôi, là những người tôi
không quen, có khoảnh máu loang lổ, có pháo hoa sáng bừng, có tiếng khóc
đứt ruột đứt gan…
Tôi nhắm hai mắt lại.
Những chuyện đó… tồn tại trong ký ức của tôi ư? Những chuyện đó… là
gì?
Tôi tỉnh giấc bởi cơn đau.
Đó là cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang có người cầm cưa mài dần mài
mòn bộ sọ của bạn, đau râm ran, nhưng không quá mức kịch liệt.
Tôi ý thức được là mình đã tỉnh, nhưng không tài nào mở mắt ra nổi nên
đành nằm im không nhúc nhích, từ bên ngoài truyền vào giọng nói lúc