Tôi tỉ mỉ trình bày ý kiến của mình cho Tần Mâu, cô ấy không nói gì,
nhưng khi thấy tảng đá thì do dự: “Tôi thì không sao, nhưng trên đó cao
quá.”
“Không sao, tôi rất thích leo núi, hơn nữa còn có dây thừng mà.”
Tôi buộc dây thừng quanh eo mình, từ từ trèo lên tảng đá.
Bên dưới tảng đá có bố trí ba người để đề phòng vì tảng đá cao tới mấy
mét, đứng trên đó nhìn xuống rất đáng sợ. Tôi giơ máy ảnh vừa chụp Tần
Mâu vừa cầm bộ đàm để nhân viên truyền tin cho tôi, thực tế khó khăn hơn
tưởng tượng rất nhiều.
Tần Mâu đã thay bộ váy màu xanh dương hở vai, dưới làn nước trắng
xóa, vẻ đẹp của cô ấy khác hoàn toàn so với khi mặc bộ váy đỏ lúc nãy. Cô
ấy tạo ra cảm giác trong trẻo, bình yên khôn tả, tựa như tinh linh lạc giữa
chốn nhân gian, tà váy tung bay, thanh thoát đến mức khó thốt thành lời.
Mỗi khi ánh đèn flash lóe lên, tôi biết mình vừa chụp được một bức ảnh
hoàn hảo, nhưng như thế lại càng khiến tôi nôn nóng.
Giây phút này, tôi không muốn chỉ là hoàn hảo, mà phải là chấn động!
Nhưng tấm hình như thế nào mới được coi là chấn động?
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Tần Mâu đứng không vững, ngã xuống
nước.
Như có một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi liều lĩnh nhích người ra mép
tảng đá để chụp cận cảnh tư thế và vẻ mặt của cô ấy.
Chụp liên tiếp được mấy tấm thì nhân viên tới đỡ cô ấy dậy, tôi thầm cầu
nguyện mình đã nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất thì chợt nghe