toàn. Vì muốn tìm góc chụp mà Bạch Hi còn lội cả nửa người xuống nước
nữa đó. Nếu nói nguy hiểm thì Bạch Hi mới là người đáng lo nè.”
Rốt cuộc Lý Hân cũng không nói gì nữa, Tần Mâu thay trang phục xong
thì đi đến cạnh tôi, tôi cười với cô ấy: “Chuẩn bị xong chưa?”
Cô ấy gật đầu, như bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại gọi: “Chị Hân!”
Lý Hân vội vàng chạy tới.
“Em sợ bị mất nhẫn quá.” Cô ấy khẽ bĩu môi.
“Chị giữ giúp em.”
“Không được, nhẫn đính hôn thì phải luôn mang trên người.” Tuy giọng
nói nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết: “Chị tìm cho em sợi dây để em đeo
nhé?”
Sau khi đeo sợi dây, nhân viên đỡ cô ấy đến chỗ chụp, khi cô ấy đứng
vững trên tảng đá dưới con thác, tôi mặc áo mưa, không hề do dự nhảy
xuống nước bắt đầu công việc.
“Không được, ngẩng đầu lên.” Tôi gào to với Tần Mâu, “Cơ thể đừng
cứng nhắc như thế!”
Chiếc váy dài màu đỏ bị thấm ướt dính vào da thịt lộ ra đường cong
quyến rũ, cô ấy dùng khẩu hình miệng hỏi: “Cô nói gì?”
Tiếng thác đổ quá to, tôi liều lĩnh lội đến chỗ sâu, nước chảy rất xoáy.
Nặng nề tiến lại gần cô ấy, tôi nói: “Ngẩng đầu lên… Đúng rồi, đặt tay ở
đây, chân hơi khuỵu xuống… Đừng cứng quá… Tóc đẹp lắm… Đúng rồi!
Tốt lắm! Cô ưỡn người một chút, đúng rồi.”
Tôi lội ngược trở về, không biết có phải vì đeo máy ảnh không thấm
nước hay không mà càng lúc tôi càng thấy nặng. Tôi cởi áo mưa rồi vứt lên