“Hướng dẫn viên du lịch nói mấy hôm trước ở Dạ Đông có mưa to nên
lượng nước của con thác lớn hơn bình thường rất nhiều, thỉnh thoảng còn
có đá vụn nữa.”
“Ờ.” Tôi lơ đãng.
“Lát nữa lấy cảnh thì cô chú ý chọn chỗ nhé, tôi sợ lỡ như Tần Mâu xảy
ra chuyện gì thì khổ.”
“Ừ.” Tôi nhanh chóng đáp ứng, mặc áo mưa rồi đi thăm dò.
Nước thấm vào chân lạnh thấu xương, bọt nước văng tung tóe khiến tôi
không mở nổi mắt, bên tai là tiếng nước đổ ầm ầm làm người ta cảm thấy
bất an.
Hoàn cảnh chụp ảnh khá xấu, tôi hy vọng Tần Mâu có thể chịu được.
Bởi vì hiếm có khung cảnh đẹp đến thế này, so với cô ấy, tôi càng trông
chờ những bức ảnh tuyệt vời hơn.
Tần Mâu trang điểm xong rồi mới đến, đi cùng cô ấy chỉ có Lý Hân và
một trợ lý.
Thấy hoàn cảnh như vậy, cô ấy không nói gì nhưng Lý Hân thì do dự,
kéo trưởng ban biên tập qua một bên, có lẽ là thương lượng vấn đề an toàn.
Trưởng ban biên tập gọi tôi tới để tôi giải thích nơi lấy cảnh. Tôi chỉ cho
chị ta chỗ chụp ảnh, nói rõ bố trí của các nhân viên, bảo đảm không để xảy
ra vấn đề gì.
Lý Hân vẫn không vui: “Đâu phải cô chụp nên đâu lo.”
Tôi mỉm cười, trưởng ban biên tập kiên nhẫn giải thích: “Chị Hân sao lại
nói thế? Chúng tôi đã kiểm tra những chỗ mà cô Tần sẽ đứng rồi, rất an