“Tốt quá, tạp chí kỳ này sẽ bán chạy lắm cho coi.” Tôi thản nhiên nói,
nhưng lại thấy hình như mình nghĩ một đằng nói một nẻo.
Dưới sự bảo vệ của người đại diện, trợ lý, nhân viên sân bay, phải hơn
một tiếng đồng hồ Tần Mâu mới vào được phòng chờ máy bay. Cô ấy ngồi
khoang hạng nhất nhưng đến chỗ chúng tôi chào tôi chào hỏi nhân viên tòa
soạn rồi mới vào phòng chờ V.I.P. Mấy biên tập mới rất kích động, đợi cô
ấy đi khuất thì khen không dứt miệng:
“Lần đầu gặp nữ ngôi sao thân thiện như vậy đó.”
“Đúng thế, thảo nào được gả vào nhà giàu.’
Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ ngồi một bên lướt weibo.
Quả nhiên tâm điểm báo chí hôm nay là việc Tần Mâu đính hôn, trên
trang báo là tấm hình của hai người họ. Có vẻ như Thẩm Khâm Tuyển đi
bàn việc làm ăn, lúc ký hợp đồng, anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, ánh
mắt sâu thẳm.
Thú thật, kể từ khi cãi nhau với Thẩm Khâm Tuyển rồi từ chức, sự si mê
kỳ quặc của tôi dành cho anh đã giảm đi rất nhiều, giống như con khỉ lấy
hạt dẻ ở trong lò lửa kia, sau cơn đớn đau vì bị bỏng, nó sẽ không đến gần
lò lửa nữa. Không ai ngu ngốc để làm tổn thương bản thân thêm lần nữa.
Anh ấy thì sao? Không níu kéo, không liên lạc, biến mất khỏi cuộc sống
của tôi.
Có đôi khi ở nhà nghịch máy ảnh rồi ngủ thiếp đi mà quên bật điều hòa,
tôi đều choàng tỉnh bởi cơn lạnh như băng. Tôi không nuối tiếc vì chưa
từng có được người đàn ông đó, tôi chỉ không nỡ một chuyện mà thôi… Từ
nay về sau, có lẽ tôi chẳng thể gặp được ông cụ nào thân thiết đến thế.