Cứ ngỡ tôi đã quyết tâm tránh xa bọn họ, cứ ngỡ tôi hận Thẩm Khâm
Tuyển đến chết đi sống lại, cứ ngỡ tôi đã biết cô ấy không hiền thục như
dáng vẻ bên ngoài… Nhưng giờ phút này, những việc đó đã bị chôn vùi
dưới tầng tầng lớp lớp dây thần kinh, thứ còn lại chỉ là cảm giác nhói đau.
Lòng bàn tay bị hơi nóng của ly cà phê làm đỏ ửng, vết sẹo trên mu bàn
tay như trở nên đáng sợ hơn, hoàn toàn đối lập với đôi tay mềm mại cùng
những ngón tay thon dài của cô ấy… Có lẽ đây chính là sự khác biệt.
Có người nhận được sự ưu ái của ông trời từ lúc vừa sinh ra, mình muốn
đấu cũng không đấu nổi. Tôi vẫn nên trải qua cuộc sống “gồ ghề” vốn có
của mình thì hơn, chỉ cần vui là được.
“Cô Bạch, cô không sao chứ?” Có lẽ Tần Mâu thấy tôi im lặng quá lâu
nên mới gọi thử một tiếng.
“Không sao.” Tôi lấy lại tinh thần, cười thoải mái, thấy Lý Hân đã mua
cà phê xong thì đứng lên, nói, “Tôi phải quay về chuẩn bị cho buổi chụp
ảnh, đi trước đây.”