dừng lại một chút, chân thành nói, “Một người đang đứng trong phòng tiệc,
có khi uống xong một ly nước chanh thì cô ấy đã nằm trong một căn phòng
xa lạ…”
Tôi thấy gương mặt cô ấy hơi co rúm lại, đôi hàng mi khẽ rung, tựa như
đang nhớ đến chuyện gì đáng sợ lắm.
“Cô… đã từng trải qua rồi sao?” Tôi hỏi.
Cô ấy không phủ nhận, sợ hãi nói: “Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối
cùng tôi bị như thế. Vốn dĩ đã bị đưa đến phòng khách sạn, cũng may là
gặp được Thẩm Khâm Tuyển.”
Đó là sự bắt đầu trong câu chuyện của bọn họ ư?
Câu chuyện này giống tiểu thuyết ngôn tình quá! Sau lần gặp nhau ấy,
Thẩm Khâm Tuyển như lẽ tất nhiên mà si tình với cô ấy…
Giọng nói Tần Mâu cắt đứt trí tưởng tượng của tôi: “Cô Bạch, cô biết
không, thật ra tôi đi đến được ngày hôm nay là do may mắn. Tính tình của
tôi không tốt lắm, khi đó cứ nghĩ rằng nếu không đóng phim thì đi học lại
thôi, không biết thỏa hiệp với công ty chế tác và các bên quảng cáo. Tôi
biết như thế là không tốt nhưng vẫn làm loạn mà không hề sợ hãi, vì…” Cô
ấy dừng lại một lúc, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt sáng lấp lánh, “Tôi biết có
người cho phép tôi làm loạn và tùy hứng như vậy.”
Nghe những lời nói dịu dàng của Tần Mâu, tôi chợt nhớ đến mỗi lần ở
cạnh Trầm Khâm Tuyển, khi cô ấy gọi điện đến, mặc cho đang tức giận hay
căng thẳng, vẻ mặt của anh sẽ bỗng nhiên trở nên dịu dàng, chờ chuông reo
ba tiếng mới bắt máy. Đó là khi họ đã “chia tay”, đã lâm vào tình huống
khó có thể cứu vãn.
Bởi vì, anh luôn chờ đợi, chờ cô ấy trở về.