cho. Nhưng bây giờ họ đã đính hôn rồi, hy vọng cô tự giải quyết chuyện
của mình cho tốt.”
“Họ đính hôn rồi?” Tôi ngớ người, thảo nào tôi nghỉ việc mà Thẩm
Khâm Tuyển không có phản ứng gì.
Tôi làm như không có gì mà tiếp tục cúi đầu ăn bánh, nói bấp búng:
“Chúc mừng họ nhé.”
“Vì thế cô nên dừng mấy chiêu trò con nít của mình đi.” Chị ta khẽ hừ
lạnh, “Nếu là của cô thì nhất định sẽ là của cô, còn nếu không phải của
cô…”
Chị ta còn chưa dứt lời thì một cô gái mang theo hơi lạnh đi đến đối diện
tôi.
Lý Hân ngẩn người, nhìn đồng hồ: “Y Y, quay xong rồi à?”
Tần Mâu mặc một bộ đồ thể thao màu xám, dáng người uyển chuyển,
mái tóc dài được cột đuôi ngựa đơn giản càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn
chỉ bằng một bàn tay. Đôi môi mềm mại của cô ấy khẽ nhướn lên, nói năng
nhỏ nhẹ: “Quay xong rồi nên em mới đến, đã nói là muốn xem trước trang
phục mà.”
Có thể nhận thấy người bên cạnh Tần Mâu đối xử với cô ấy rất tốt, Lý
Hân sờ quần áo của cô ấy, thân mật nói: “Trời rất lạnh, sao em ăn mặc thế
này?”
Cô ấy lơ đễnh, nhìn tôi rồi cười, nói: “Cô Bạch, lại gặp nhau rồi.”
Tôi nói “Chào”, ánh mắt vô thức bị chiếc nhẫn trên tay cô ấy thu hút.
Dưới sự khúc xạ của ánh đèn, chiếc nhẫn như to hơn cả móng tay, lấp la
lấp lánh, như được bao bọc bởi hàng vạn viên ngọc trai, sáng như ánh sao.