được lúc mất.
“…Không có gì đáng ngại, tan thuốc là tỉnh thôi…”
“Trước đây cô ấy…”
Giọng nói ấy sao quen đến thế? Tôi thoáng nghĩ đến một người mà
không thể nào là người ấy, cảm thấy vô cùng khó tin nên loại bỏ đáp án
này, do đó không nghe rõ người đó nói gì nữa.
“Thế hả? Nếu vậy thì tốt nhất nên đến Phỉ Hải để thử xem sao.”
Bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Có người khẽ nắm tay tôi, rất ấm áp, rất dịu dàng… Không đúng!
Tôi giật mình, người đó… vuốt ve vết sẹo nơi mu bàn tay tôi!
Trên thế giới này, chỉ có một người làm như vậy!
Là Thẩm Khâm Tuyển!