“Nói gì đó Bạch Hi? Cậu hôn mê hai ngày rồi, làm bọn tớ sợ muốn
chết!” Đồng nghiệp ấn công tắc ở đầu giường bệnh, “Cậu liều mạng quá
đó, lần sau đừng làm thế nữa.”
Tôi được cô ấy nhắc nhở nên gần như bật dậy: “Đúng rồi, hình đâu?”
“Cậu còn hỏi nữa hả? Ngất rồi mà còn ôm chặt máy ảnh, hai người mà
cũng không gỡ được.” Đồng nghiệp cười, “Yên tâm đi, shoot hình đó rất
đẹp.”
“Thật không?” Tôi không tin lắm, phải nhìn tận mắt mới được.
“Ai thèm lừa cậu. Hôm cậu vào bệnh viện, trưởng ban biên tập lập tức
gửi hình cho Tô lão đại, bên đó gật đầu nên toàn bộ tổ chụp ảnh mới về Phỉ
Hải đấy chứ.”
Tôi khó nhọc nằm lại xuống giường, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt
quá.”
Đang nói chuyện, bác sĩ và y tá tới kiểm tra. Bác sĩ cúi người, soi đèn
vào mắt tôi rồi kéo miếng gạc ở thái dương ra, cười nói: “Cô ngủ lâu ghê.”
“Bác sĩ, tôi bị… chấn động não ư?” Tôi do dự hỏi.
“Vẫn chưa có kết quả kiểm tra, sao thế, cô khó chịu ở đâu hả?”
“Không có.” Tôi dè dặt sờ miếng gạc trên thái dương, đụng mạnh vào thì
thấy khá đau, cảm giác rất chân thực, “Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi vậy
thôi.”
Y tá đổi bình truyền cho tôi rồi rời khỏi phòng, đồng nghiệp cầm túi lên:
“Tớ đi mua thức ăn cho cậu nhé. Cậu đói không?”
Tôi lắc đầu: “Có ai đến thăm tớ không?”