Anh cúi người, nhíu mày quan sát gương mặt tôi, vì ngược sáng nên
gương mặt anh hơi mơ hồ. Tôi duy trì tư thế nằm nghiêng, nhìn anh, hỏi
nhỏ: “Sao anh lại ở đây?”
Anh lùi ra một bước, có lẽ là vì anh đứng nghiêng qua một bên nên ánh
sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, chói lóa và bỏng rát. Tôi giơ tay che mắt theo
bản năng nên không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe giọng nói lạnh
lùng có phần mất tự nhiên của anh: “Hội nghị tập đoàn năm nay diễn ra ở
khu du lịch Dạ Đông.”
“Không khéo rồi, Tần Mâu đã quay về hai ngày trước rồi.” Tôi hắng
giọng: “Cảm ơn anh đã tới thăm.”
Anh không tiếp lời.
Chờ thích ứng với ánh sáng rồi thì tôi mở mắt: “Do tôi bất cẩn, thành
thật xin lỗi.”
Anh kéo ghế ở gần giường rồi ngồi xuống, đan hai tay lại, lại là biểu cảm
mà chẳng ai hiểu nổi: “Sao lại xin lỗi?”
Tôi ngẩn người, đúng thế, sao lại xin lỗi nhỉ?
“Hả? Vì tôi gây phiền phức cho nhiều người.” Giọng của tôi càng lúc
càng nhỏ, ban đầu là do áy náy, sau đó là vì xót xa.
Đồng nghiêp, bạn bè, người quen có thể đến thăm khiến tôi cảm thấy rất
biết ơn, dù họ chỉ đến một lần. Nhưng nếu có ba mẹ, có lẽ họ sẽ tức tốc
chạy đến đây? Trên thế giới này, người mà ta có thể trêu đùa không chút cố
kỵ, gây phiền hà không chút áy náy có lẽ chỉ có ba mẹ của ta mà thôi.
Nhưng tôi không có.
…