Có lẽ vì bị bệnh nên dù thường ngày thần kinh thép đến đâu đi nữa thì
lúc này cũng trở nên yếu ớt, giống như vì bị đụng vào nên rất dễ bị đứt. Tôi
trở mình chôn đầu vào gối để anh không nhìn thấy đôi mắt cay xè của
mình.
“Bạch Hi, được rồi, thương thế của em không nặng đâu.” Anh khẽ xoa
vai tôi, cúi đầu khuyên lơn, giọng nói vương nét dịu dàng, “Đừng khóc.”
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt của tôi ngừng chảy, tôi nghĩ đến cậu
nhóc cố gắng dỗ dành mình, bật thốt: “Thẩm Khâm Tuyển, tôi có ông, còn
có anh trai nữa!”
Giọng nói của anh lộ rõ vẻ lo lắng, kéo mạnh người tôi để tôi đối mặt với
anh: “Bạch Hi, em không sao chứ?”
“Tôi có ông, còn có anh trai nữa.” Cảm giác ấy càng ngày càng chân
thực, mắt tôi lại rưng lệ, cười nói: “Thật đó! Tôi không phải là trẻ mồ côi!”
Anh nhìn tôi với vẻ bàng hoàng, bên dưới đôi lông mi cong vút, đôi mắt
sâu thẳm màu hổ phách như đang gợn sóng: “Đầu em không sao chứ?”
Tôi lắc mạnh đầu, biết rằng bây giờ trông mình rất giống kẻ điên, vì
không có bằng chứng nên chỉ đành nói: “Tôi thấy họ, họ có thật!”
Anh nhìn tôi hồi lâu, nhấn mạnh từng chữ: “Ông em tên gì? Cả anh của
em nữa?”
Tôi khẽ há miệng, nhưng qua một lúc lâu mới chán nản nói: “Tôi không
biết.”
“Em nằm mơ thôi.” Anh kiên định nhấn mạnh từng chữ, nếu cảm giác
của tôi không rõ ràng đến thế thì chắc chắn tôi sẽ tin anh.