“Có mấy đồng nghiệp đến thăm.” Đồng nghiệp suy nghĩ, “Ngoài ra thì
không còn ai cả, tớ luôn ở trong phòng mà.”
Quả nhiên là ảo giác của mình.
“… Tớ về khách sạn một lát, khi nào quay lại đây thì mua đồ ăn cho cậu
luôn.”
Phòng bệnh thoáng chốc yên ắng, bên ngoài cửa sổ là tán cây um tùm,
bóng cây loang lổ khắp nơi, ánh nắng và bóng râm hòa quyện vào nhau
khiến người ta không thể phân biệt nổi là nóng hay lạnh.
Tôi nghiêng đầu, sự nghi hoặc dâng đầy trong lòng.
Tôi bị chấn động não ư?
Nếu không phải thì tại sao trong mơ lại có nhiều người xa lạ đến thế? Rõ
ràng là chưa bao giờ tiếp xúc với họ, nhưng lại có cảm giác rất quen
thuộc… giống như là “người thân”.
Người thân… Thế nào được gọi là người thân?
Trên thế giới này, chỉ có mình tôi cô độc giữa đời.
Tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh chồng chất lên nhau…
Là một ông cụ có gương mặt mơ hồ bưng bát cơm, buồn rầu cúi người
nhìn tôi, giơ thìa ra, nhỏ nhẹ hỏi: “Ăn một miếng cơm thôi được không?”
Còn có một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi giơ tay khoe viên kẹo rất to:
“Nè, cho em đó, đừng khóc nữa.”
…
Trong khoảnh khắc tôi mở mắt ra, phòng bệnh thật sự có người.