Từ khóe mắt đến lông mày của anh ta đều hiện lên vẻ khinh thường:
“Xem xem khoảng thời gian này em học được những gì. Nhưng mà nói thật
là anh không mong đợi lắm.”
Tôi gật mạnh đầu: “Em sẽ cố gắng hết sức.”
“Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô kìa. Sau này đừng nói anh là thầy của cô
đấy.” Anh ta bĩu môi.
Tôi xúc động đến nỗi muốn bật khóc.
Có thể làm nhân viên cho Mạch Trăn Đông, còn được quang minh chính
đại nhận anh ấy làm thầy thì có nghĩa gì? Đó chính là nếu lúc này tôi từ
chối, chắc chắn việc này sẽ được coi là hành động ngu xuẩn nhất trong giới
nhiếp ảnh.
Mặc dù hôm nay đã đánh mất cơ hội ở Vinh Uy nhưng lại có thu hoạch
lớn ở đây.
Nhân lúc còn thời gian, tôi vội vàng chỉnh lại máy và ánh sáng, đang
định tăng thêm ánh sáng thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
Tôi nghe máy: “A lô.”
“Là cô Bạch phải không? Tôi là HR của Vinh Uy.”
Chẳng lẽ từ chối tuyển dụng phải nói đến hai lần?
“Là thế này, bộ phận tài vụ của chúng tôi đang cần người gấp, mời cô
đến công ty ký hợp đồng, hai ngày sau sẽ nhận việc.”
Tôi cúp máy, nhất thời không thể lấy lại tinh thần.
Nhân viên làm việc đã đi vào: “Người mẫu đã vào vị trí!”