Tôi thấy Mạch Trăn Đông đang từ từ đi vào, đột nhiên cảm thấy cảnh
tượng này vô cùng quái lạ. Tôi cúi đầu, nhìn vết bỏng còn chưa khỏi hẳn
trên tay mình, lòng hạ quyết tâm.
Trong quá trình chụp ảnh, Mạch Trăn Đông chỉ đứng nhìn ở một bên,
hoàn toàn không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của tôi, đến khi kết
thúc anh ta mới xem từng tấm hình, gật đầu: “Có mấy tấm rất khá.”
Giống như đã đi rất nhiều con đường mới tìm được phương hướng, bỗng
nhiên mũi tôi chua xót, thật sự rất khó khăn, chỉ biết nói nhỏ: “Em muốn từ
chức.”
Mạch Trăn Đông nhíu mày, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ: “Gì cơ?”
“Em muốn từ chức.” Tôi lặp lại rõ ràng.
Anh ta ngoắt ngoắt tay, gọi tôi ra cửa. Bầu trời vào xế chiều ở thành phố
tựa như một bức tranh khổng lồ, mỗi người đều bị kẹt lại ở đó, ánh sáng mơ
hồ nhưng dịu dàng.
Mạch Trăn Đông cầm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn tôi:
“Không làm nổi nữa? Bị mắng nên sợ?”
Tôi cũng cầm điếu thuốc: “Thời gian qua rất cảm ơn anh đã dạy bảo.”
Anh ta ngẩng đầu, thở ra một vòng khói: “Được rồi, đường là do mình tự
chọn. Nói một chút đi, sau này định làm gì?”
“Tài vụ.”
Bàn tay cầm điếu thuốc của anh ta dừng lại một chút, giống như đang dở
khóc dở cười: “Tài vụ?”
Chụp ảnh và tài vụ, một nghề cần sự lãng mạn và linh cảm, còn một
nghề cần sự nghiêm túc và tỉ mỉ, không ai có thể kết hợp hoàn hảo hai tính