chất đặc biệt này. Mạch Trăn Đông nhìn chăm chú vào mắt tôi, giống như
đang nhìn kẻ điên.
“Quên đi. Nhiếp ảnh gia vốn cũng là kẻ điên.” Anh ta lầm bầm một câu,
vỗ vai tôi: “Nếu không làm nổi thì cứ đến tìm anh.”
Một cơn gió thổi qua, những vòng khói che mờ mắt tôi. Tôi gật đầu:
“Cảm ơn anh.”