“Hình như cô gái đánh cô từng đóng cùng phim với tôi.” Tần Mâu nhẹ
nhàng trả lời.
“Ồ.” Tôi rầu rĩ sờ mặt mình, cái tát vừa nãy không đau, nhưng to quá…
Có lẽ đây là kỹ năng của diễn viên.
“Vậy cô và anh Mạch thật sự đang hẹn hò ư?” Cô ấy nửa đùa nửa thật,
mắt như phát sáng.
“Tất nhiên là không rồi.” Thái dương tôi đau nhói, “Mạch Trăn Đông
gặp vô số mỹ nữ, sao để ý đến tôi được?”
Cô ấy ỉu xỉu đáp “Ồ” rồi không nói thêm gì. Tôi vừa ngẩng đầu thì chạm
vào ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Khâm Tuyển, anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ
mặt thân thiện hơn lúc nãy nhiều.
“Cũng đúng, tuy anh Mạch rất tốt nhưng sức hấp dẫn quá lớn. Nếu tôi là
bạn gái của anh ấy thì tôi cũng sẽ lo lắm.” Tần Mâu nheo mắt, câu từ rất
uyển chuyển.
Nhưng tôi vẫn hiểu được ý của câu nói đó, cô ấy muốn nói anh ấy trăng
hoa, không đáng tin cậy. Tôi bỗng thấy hơi cụt hứng, sự cụt hứng này là vì
bạn của mình bị người khác nói xấu. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó nên đằng
hắng, “Thật ra thì con người của thầy rất ngay thẳng.”
Tần Mâu nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, đồng thời bên cạnh có tia sắc lạnh từ
đôi mắt bắn về phía tôi, tất nhiên là của Thẩm Khâm Tuyển.
Tôi thức thời chuyển đề tài, “Cô Tần, cô đồng ý, ờ, cho tòa soạn của
chúng tôi đăng bài độc quyền về buổi lễ đính hôn được không?” Tôi ngừng
lại một chút rồi nói tiếp, “Fan của cô rất nhiều nhưng lại ít biết thông tin về
hôn sự của cô… Cô cũng muốn thông báo cho bọn họ đúng không?”