Tần Mâu nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, “Cô đang lợi dụng
quan hệ cá nhân để lấy tin tức độc quyền đấy ư?”
“Ặc, cứ xem là thế đi.” Tôi cười xòa, cấp trên giao nhiệm vụ mà, biết sao
được.
“Tôi phải hỏi ý kiến của công ty đã.” Cô ấy chỉ sang Thẩm Khâm Tuyển,
“Nhưng mà cô cũng nên hỏi anh ấy trước, anh ấy còn khó qua hơn cả công
ty của tôi nữa đó.”
Tôi nhìn từ tay cô ấy sang Thẩm Khâm Tuyển, khi chạm vào mắt anh thì
rùng mình, thầm chửi thề trong lòng rồi dè dặt nói: “Anh Thẩm, anh thấy
thế nào?”
Vẻ mặt anh không hề thay đổi, chẳng qua chỉ đổi tư thế để càng đối diện
thẳng với tôi hơn, “Cái gì thế nào?”
Tôi bỗng nhớ đến lần cãi nhau với anh, tôi nói sau này gặp anh lần nào
thì đánh lần đó, tỏ vẻ rất căm ghét, nhưng thực tế thì những lần gặp sau đó,
tôi không những không đánh anh mà còn phải làm vẻ như con cháu của
anh. Quả là một cảm giác thật khó tả.
“Tôi muốn hỏi anh có đồng ý cho tạp chí của chúng tôi đăng bài của anh
và cô Tần không, tôi đảm bảo sẽ cố hết sức…”
Anh cắt ngang lời tôi không chút khách khí, “Lời đảm bảo của cô có giá
trị ư?”
Hứ, không đồng ý thì thôi, vốn dĩ tôi cũng không trông mong gì nhiều,
tôi phải hy sinh để anh được ôm mỹ nữ về nhà đấy, tỏ ra thân thiện một
chút sẽ chết hả?
Tôi quay đầu sang chỗ khác, kiềm chế xúc động muốn trừng mắt anh, tự
mình bắt thang cho mình xuống. “Thôi quên đi, tôi biết tôi hay làm người