Dòng nước ấm xối lên tay, tôi cúi đầu, tấp nước lên mặt rồi nhìn gương
mặt ướt nhẹp của mình trong gương. Sau khi bị thương, dù không cố ý
giảm cân nhưng tôi vẫn gầy đi, có lẽ vì ở nhà lâu nên sắc mặt hơi tái khiến
vết sẹo màu hồng trên thái dương càng rõ ràng hơn. Tôi gẩy tóc để che vết
sẹo, sau đó hít sâu một hơi, tự nói với mình: “Bạch Hi, làm đi! Chỉ là nói
chuyện thôi mà.”
Lúc mở cửa phòng, vẻ mặt Thẩm Khâm Tuyển vẫn như cũ, tựa như
không hề để ý đến việc tôi vừa chạy trốn. Anh ngồi thẳng người, hào hứng
hỏi tôi: “Có thể bắt đầu chưa?”
“Bắt đầu đi.” Tôi lấy giấy bút, “Anh thích điểm gì của cô ấy?”
Anh đáp rất thẳng thắn, “Cô ấy rất đẹp.”
“… Chỉ vậy thôi?” Tôi ngất mất thôi, quá nông cạn.
“Chẳng phải thứ đầu tiên gây ấn tượng là ngoại hình ư?” Anh thản nhiên
nói, “Được rồi, tới lượt tôi hỏi em. Tại sao lại chọn chuyên ngành Tài chính
– kế toán?”
… Liên quan gì tới anh? Tôi cố nén xúc động muốn trợn trừng mắt, buồn
bực nói: “Giáo viên đề nghị.”
Anh ngẩn người, hỏi tiếp: “Vậy em có thích không?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, thành tích hồi trung học của tôi khá
tốt, thầy cô đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Khi có kết quả thi đại học, điểm
của tôi cao nhất trường. Lúc điền nguyện vọng, vì hoàn cảnh của tôi khá
đặc biệt, trong nhà không có người lớn nên cuối cùng giáo viên chủ nhiệm
quyết định thay tôi, “Em thi vào ngành Tài chính – Kế toán đi, sau này dễ
tìm việc.”