“Nhưng chẳng phải em thích nghệ thuật ư?” Thẩm Khâm Tuyển khẽ
chau mày.
Tôi cười bất đắc dĩ, câu hỏi của anh buồn cười y như câu “Sao không ăn
thịt thối” vậy, “Anh nghĩ một đứa trẻ lớn lên từ viện mồ côi như tôi có tư
cách theo đuổi ước mơ?”
Anh khẽ nhịp tay lên bàn, giống như muốn nói lại thôi, “Thì ra là vậy.”
“Sau khi kết hôn anh sẽ vẫn đồng ý cho cô Tần đóng phim chứ?”
“Tùy mong muốn của cô ấy.” Anh thản nhiên nói, “Còn em đã bao giờ
làm chuyện gì nổi loạn chưa?”
Tôi dở khóc dở cười, “Sao anh lại muốn biết chuyện đó?”
Anh nheo mắt trông rất vô lại, “Tôi muốn biết đó, liên quan gì tới em?”
“…” Được rồi, tôi ngập ngừng một chút rồi nói, “Từ nhỏ đến lớn tôi rất
ngoan ngoãn, chuyện nổi loạn lớn nhất từng làm là trốn học, rất thường
trốn tiết sinh hoạt lớp. Nhưng vì thành tích tốt nên giáo viên cũng không
nói gì.”
Tôi nghĩ lại cuộc sống trước đây, cảm thấy lúc đó rất tự tại.
“Trốn học làm gì? Về nhà?” Không hiểu vì sao mà với mỗi câu hỏi của
anh, tim tôi càng đập loạn nhịp.
“Không, tôi lang thang ngoài đường hoặc vào siêu thị. Nhưng vì hồi đó
không có tiền nên chỉ xem chơi thôi.”
Anh “Ừm”, giọng điệu hơi kỳ lạ, giống như là đang thương xót, muốn an
ủi đứa trẻ bị tổn thương.