“Nhưng mà…” Cô thư ký khó xử, “Là cuộc hẹn với cô Tần, cô ấy muốn
hẹn anh đến khách sạn thử món ăn.”
Tôi thức thời giải vây cho anh, “À, tôi về đây, còn phải chỉnh sửa bản
thảo nữa.”
Khi một chân đã bước ra khỏi cửa thì đột nhiên anh gọi tôi lại: “Vết
thương lần trước đã lành hẳn chưa?”
Tôi có cảm giác gần đây anh cứ kỳ lạ thế nào ấy, lẽ nào đàn ông cũng có
hội chứng trước khi kết hôn? Tôi thông cảm nhìn anh, nói sâu xa: “Anh vẫn
nên quan tâm tới bản thân thì hơn.”
Quay về tòa soạn, tôi nhìn đoạn phỏng vấn ngắn ngủn của mình mà chỉ
biết cười khổ. “Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, lý do đầu tiên khiến
anh ấy thích cô ấy là vì ngoại hình…” Tôi lướt sơ qua trang giấy, thầm nghĩ
mình chẳng thể nào viết ra bản thảo khiến biên tập và công ty của Tần Mâu
hài lòng.
Đồng nghiệp lục tục tan làm, trong phòng chỉ còn chiếc đèn ở bàn làm
việc của tôi là bật sáng, tôi bất an cứ viết rồi lại xóa. So với những buổi
chụp hình quên ăn quên ngủ thì bài báo này còn dễ lấy mạng của tôi hơn.
Với tốc độ viết được hai mươi chín chữ trong một giờ đồng hồ của tôi thì e
rằng phải đến tháng sau mới xong.
Hử? Tôi có hỏi anh là lần đầu gặp Tần Mâu ở đâu không nhỉ? Tôi cắn
đầu bút, nghĩ hoài mà không nhớ ra.
Đúng rồi, còn bút ghi âm nữa!
Nhưng trong chớp mắt, tôi ảo não nhớ ra là vì quá bối rối nên hình như
đã quên mở bút ghi âm rồi.